Ngày mùng 7 tháng Mười năm 2018, một thiên thạch với kích cỡ một chiếc xe ô tô bay xuyên qua bầu khí quyển địa cầu, nổ thành hàng trăm mảnh trên bầu trời củ Sa Mạc Nubian, Sudan, khu vực phía Đông Sa mạc Sahara. Những mảnh vỡ thiên thạch của thiên thạch có tên Almahata Sitta này được gọi là "ureilite", một loại đá ngoài hành tinh có thuộc tính giống xoàn, được cho là những gì còn sót lại của một hành tinh của tên là Ureilite Parent Body – UPB.
Ureilite Parent Body có nghĩ là thân Đã tạo ra Ureilite. Một bằng cớ khác cho thấy các nhà khoa học đặt tên rất ... chán.
Hành tinh nói trên nằm hoàn toàn trong giả thuyết. Nó đã bị phá hủy nhiều tỉ năm trước trong một vụ va diễn ra ngay tại chính Hệ Mặt Trời này. Những mảnh vỡ của nó văng khắp nơi và đôi khi rơi xuống địa cầu.
Chưa hết, nghiên cứu mới được xuất bản trên Nature vào hôm thứ Ba mới rồi nêu lên rằng thi bằng lái xe máy thế giới đã mất kia chẳng bé nhỏ gì cho cam: nó phải có kích cỡ đâu đó giữa Sao Thủy và Sao Hỏa.
" Cho tới giờ, người ta vẫn đưa ra giả thuyết UPB có kích cỡ từ khoảng 200 km cho tới 1.000 km ", tác giả chính của nghiên cứu trên, Farhang Nabiei – một nhà vật lý vật chất tại Thụy Sĩ nói với trang tin Motherboard. " Giờ đây, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng hành tinh này còn lớn hơn thế nhiều lắm ".
Urelite.
Nabiei và các đồng nghiệp của mình ước lượng viên thiên thạch kia có cội nguồn từ một hành tinh đường kính 6.000 km, tương đương một nửa đường kính địa cầu và gần bằng Sao Hỏa (6.779 km). hàng ngũ nghiên cứu có thể tính ra được kích cỡ này nhờ nghiên cứu tường tận một mẫu thiên thạch có tên Almahata Sitta MS-170, ưng chuẩn dùng kính hiển vi electron.
Kĩ thuật này cho phép các nhà khoa học có thể phân tách được cách thành phần hóa học và những cấu trúc nguyên, phân tử của ác khoáng chất bên trong mẫu thiên thạch – mẩu xoàn ngoài địa cầu này.
"
Thông thường, khi nói tới nghiên cứu hành tinh, bạn sẽ nghĩ tới kĩnh viễn vọng chứ không phải kính hiển vi
", giáo sư Nabiei nói. Nhưng bởi những thành phần bên trong mẫu thiên thạch này chỉ có kích cỡ khoảng 50 nanomet, ngắn hơn chiều rộng của sợi tóc con người khoảng 40.000 lần, nên không dùng kính hiển vi thì chẳng thể nghiên cứu nổi.
Nabiei và các cộng sự tìm ra rằng kích thước hạt của những viên kim cương nano này vẫn quá lớn để mà có thể là sản phẩm của một cú cụt. Với những nét đặc trưng đó, nó phải được tạo nên bên trong một hành tinh lớn, với áp lực khổng lồ vào khoảng 20 gigapascal.
Sinh viên đại học Khartoum trên dưới mảnh vỡ từ thiên thạch Almahata Sitta.
Hành tinh sản sinh ra loại xoàn này sẽ phải tồn tại trong khoảng 10 triệu năm trước hết của Hệ quạ. Nhưng căn số đã không cho nó tồn tại được đến ngày nay, nó đã vỡ vụn và mảnh vỡ của nó vẫn tản mát đó đây.
Trái Đất của chúng ta sống sót qua khoảng thời gian này, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng dù sống sót thật, nhưng không phải là không có "vết sẹo" nào: có những nghiên cứu chỉ ra rằng chính Mặt Trăng đã từng là một phần của địa cầu, bị tách ra khi một hành tinh có kích cỡ cũng giống UPB cụng với địa cầu.
Đây là lần đầu tiên ông Nabiei tiến hành nghiên cứu một mẫu thiên thạch ureilite thực sự, và kết quả đã khiến ông "sứ nhạc nhiên và huých". Đội ngũ do ông đứng đầu sẽ đấu nghiên cứu các mẫu "kim cương ngoài Trái Đất" rưa rứa khác để có thể đưa ra kết luận rút cục.
Điều ước tiền rơi vào đầu sẽ có thể thành hiện thực, nếu như một ngày nào đó có một viên kim cương ngoài địa cầu rơi xuống đầu, thực hiện ước vọng tưởng dường như viển vông kia.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét