Trong bài viết mang tựa đề "Курды стравят спецназ Путина с янычарами Эрдогана - Người Kurd thổi bay đặc nhiệm của TT Putin cùng với Cấm vệ quân của Erdogan" đăng trên trang Svpressa.ru, tác giả Zaur Karayev cho biết Washington cử tới Idlib 250 chiến binh đương đầu dưới lá cờ của Assad.
Tại Syria vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề
Khi giải quyết xong một vấn đề, phát sinh những vấn đề mới, và quá trình này dường như không có hồi kết. Bên cạnh đó, mỗi vấn đề lại có sự can hệ đến nhau theo cách này hay cách khác.
Diễn biến ở Idlib cho thấy đặc điểm tình hình chung. Ngay lập tức có thể hiểu rằng từng bên tham gia cuộc xung đột muốn gì. Mỹ cho người ta thấy rằng họ sẽ ở lại Syria dù rằng có nhiều đồn thổi xung quanh việc họ sắp rút quân.
Họ tập kết vào việc tái phát động chiến dịch, và bây giờ sự hiện diện của họ tại Idlib gia tăng từng ngày. Tuy nhiên, "chú SAM" lại không có ý định cử người của mình đi chiến đấu. Washington có nhiều "đồng minh" để làm điều đó.
Những ứng cử viên trước tiên là người Thổ, và tạm họ đáp ứng được kỳ vọng của Washington.
Trong tuần gần đây nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử hàng chục đội hộ vệ đến khu vực do phe đối lập kiểm soát ở phía tây bắc Syria. Đó không đơn giản chỉ là đoàn xe tải và xe địa hình mà chính yếu lại toàn là xe tăng hạng nặng.
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đã chan chứa khu vực Tây Bắc Syria.
Điều này có thể làm gia tăng bít tất tay vì chỉ mới đây thôi Damacus gần như đã thông báo về khởi đầu chiến dịch chống phe đối lập và quân khủng bố tại đây nhưng phải tạm bợ bằng lòng điều này, hẳn nhiên dưới áp lực của Moscow phụ thuộc vào kết quả cuộc thương lượng tại Iran.
Cuộc thương thuyết đã diễn ra và có vẻ Erdogan là nhà ngoại giao kiệt xuất nhất khi cả Iran lẫn Moscow chẳng thể hiện sự phản đối việc tạm thời dừng chiến dịch này của quân đội chính phủ Syria.
thế ra nước cờ này, dù nó không phải là thắng thế đối với Nga, nhưng cũng làm giảm nhiệt căng thẳng bất chấp sự gia tăng quân sự của Ankara, nhưng Mỹ lại nhúng tay vào.
Hành động khiêu khích với việc dùng khí giới hoá học có vẻ thất bại, dù rằng ai mà biết được, có thể sự việc này đơn giản chỉ tạm lùi lại. Nhưng đã tìm được sự thay thế tức thời. Suy cho cùng, người Thổ cho là như vậy.
Washington cử tới Idlib 250 chiến binh chiến đấu dưới lá cờ của Assad?
Tờ báo lừng danh Yeni Şafak của Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tài liệu mà trong đó khẳng định rằng Mỹ dự định cử tới Idlib các chiến binh của Đảng cần lao Kurdistan.
Ở đây cần phải đưa ra bình luận nho nhỏ - trên các mặt báo của Thổ Nhĩ Kỳ (đặc biệt các tờ báo thân chính phủ) YGP (Các đội dân binh tự vệ) và Đảng Lao động Kurdistan được viết phê chuẩn dấu thi bằng lái xe a1 gạch ngang hoặc gần như sử dụng các mực tàu này để thay thế lẫn nhau.
Trong trường hợp này, câu chuyện liên hệ tới Các đội dân quân tự vệ Syria, nhưng các tác giả lại chỉ viết về Đảng cần lao Kurdistan.
Phòng không Nga sẵn sàng đương đầu ở Syria. Ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 trực chiến bảo vệ căn cứ phi trường Khmeimim.
Nói chung, các phóng viên của những kênh truyền thông nêu trên nắm thông tin về đội đặc biệt bao gồm 250 chiến binh người Kurd dưới sự kiểm soát của người Mỹ đã được cử từ Hasaki tới đông bắc Aleppo.
Họ được giao nhiệm vụ chiến đấu với phe đối chọi đang kiểm soát các khu vực khăng khăng ở Idlib. Thậm chí người ta còn nêu tên cụ thể.
Theo thông báo của tờ Yeni Şafak, đích thân đại diện đặc biệt của TT Donald Trump trong liên quân chống IS, ông Brett Macgerk chỉ huy chiến dịch này. Còn người dẫn đầu đội đặc biệt người Kurd nói trên sẽ là thành viên của Hội đồng quân sự Manbidja (thành thị ở phía đông bắc tỉnh Aleppo), ông Servar Darvish.
Nếu đó là sự thực thì có thể nói rằng Mỹ đã tìm thấy một phương gần như lý tưởng để kích động một sự hằn thù nữa giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, còn nếu trúng "jackpot", thì có thể khơi mào một cuộc chiến tranh.
Vấn đề ở chỗ chính ông Servar Darvish trước đây từng tích cực liên lạc với những người thân cận của Basar Assad. Ông ta từng thiết lập các mối liên can, chứng minh lòng trung thành của mình và thậm chí, khi nhân danh hội đồng quân sự Manbidja, đã đề xuất Damacus cử các quan chức của mình đến thị thành này.
Còn khi Quân đội Syria bắt đầu kéo các lực lượng tới Idlib thì người Kurd truyền thông báo rằng chừng như họ sẵn sàng giúp đỡ Assad trong "cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố".
Các chiến binh người Kurd.
Có cảm giác như nếu Các đội dân quân tự sẽ bằng cách nào đó phải hành động trên cương vực của một tỉnh đầy khó khăn này thì chắc sẽ chỉ là lực lượng tương trợ cho Quân đội Syria.
dĩ nhiên, những thông báo này chẳng thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ vui. Nó giống như sự hoảng loạn của Isarel khi biết các lực lượng của Iran và thân Iran đang tiến gần tới cao nguyên Golan.
Đối với Ankara, Các đội dân binh tự về và Đảng Lao động Kurdistan – đó là mối đe doạ tới an ninh nhà nước. Người Thổ đang xoá sổ các nhóm này một cách rắn rỏi tối đa, và cần phải thừa nhận, họ làm điều này rất thành công.
Và bất ngờ người Kurd liên kết với Assad và dự định trên cùng chiến tuyến tiến công Idlib, nơi mà Ankara bỏ ra hàng đống tiền và các nguồn lực khác.
Không có gì ngạc nhiên, trong 2-3 tuần gần đây Thổ Nhĩ Kỳ coi khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh đúng nghĩa với Syria và các lực lượng thân Assad khác là khôn xiết nghiêm trang.
Không có lời nào từ Quân đội Nga: ý tưởng này không được chuộng. Tuy nhiên thật khó tưởng tượng người Thổ sẽ chiến đấu với Assad như thế nào mà không vấp phải người Nga. Nói chung, nếu Mỹ làm sờ soạng những gì như các phóng viên của tờ Yeni Şafak diễn tả, thì người Nga sẽ gặp phải những vấn đề lớn.
Nhà nghiên cứu chính trị và phương Đông người Nga, bà Carine Gevorkyan quan tâm tới việc người Kurd ở Syria bây chừ đang sang một cuộc khủng hoảng. Họ bị chia rẽ vì các hành động của chính người Mỹ, những người hoàn toàn vô nghĩa vụ trước số mệnh các đồng minh của mình khi họ bị những người Thổ tiến công Afrin diệt.
Những vấn đề nội bộ của người Kurd ngày một sâu sắc hơn cũng bởi những mất mát lớn. Bị đánh tơi tả, và hiện giờ họ đang yếu đuối. Họ chưa sẵn sàng cho những trận đánh lớn nào đó.
Các nữ chiến binh người Kurd.
chẳng thể nói bất cứ điều gì can dự tới việc sẽ có sự phối hợp nào đó của người Kurd với quân đội chính phủ Syria và tiếp đó là với quân đội Nga hay không. Tôi tin chắc rằng nếu chiến dịch này được lên kế hoạch, thì nên chờ tuyên bố nào đó từ phía Bộ Tổng tham vấn của Nga.
Nếu đó đúng là một sự khiêu khích nào đó thì Bộ Tổng tham mưu cũng sẽ chia sẻ vấn đề này. cá nhân chủ nghĩa tôi ngờ, nhưng đương nhiên, không loại trừ mọi sự khiêu khích có thể xảy ra trong bối cảnh Syria bây chừ. Bên cạnh đó, người Kurd cũng chẳng được hưởng lợi gì từ hành động khiêu khích này.
liên can tới câu hỏi những hành động của người Kurd sẽ gây ra cuộc xung đột tại Idlib mà Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ lún sâu rất lâu trong đó và trong bối cảnh này Ankara sẽ không có lúc nào để nghĩ đến Manbidja và cả Hasaki thì hoàn toàn có thể.
Vấn đề này cần phải coi xét thêm. Đối với Mỹ điều này tất nhiên là có lợi. Họ có thể làm cho Nga gặp khó khăn thực sự. Sau đó, những thành công của Assad trong tương lai sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn.
Nhưng với những người Kurd mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều. đa số người Kurd sau sự "bội nghịch" của Mỹ đúng là đang muốn kết liên với Damacus, số còn lại tiếp tục đặt niềm tin vào Mỹ.
Hành động khiêu khích kiểu này có thể sẽ khiến sự rạn nứt của họ càng ngày càng sâu sắc thêm. Mà điều này rất nguy hiểm trong tình cảnh của họ bây chừ.
Về phần mình, chuyên gia người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ender Imrek cho rằng người Mỹ thường chọn lọc các chiến binh là những thành viên của Các đội dân quân tự vệ để thành lập những nhóm đặc biệt.
Đây là một kinh nghiệm thực tiễn khôn xiết thường nhật khi vấn đề hệ trọng tới quân đội có khả năng tổ chức kém, lấy tỉ dụ như của Liên minh Dân chủ (đảng phái của người Kurd đang nắm quyền ở phía bắc Syria và kiểm soát Các đội dân quân tự vệ).
Thậm chí cả khi tấn công Raqqa nhiều nhóm được huấn luyện và vũ trang đặc biệt như thế đã được dùng. Điều khiển họ dễ dàng hơn, và nói chung đây là phương pháp tiêu chuẩn của Mỹ đối với các nhóm vũ trang kiểu này.
Về sự dự của người Kurd vào cuộc chiến tranh sắp nổ ra ở Idlib là điều gần như không thể tránh khỏi. Những đội vũ trang người Kurd không chỉ có ở đông bắc tỉnh Aleppo, mà cả ở gần thị thành cùng tên.
Một phần các lực lượng này cộng tác với các lực lượng của Iran, số khác – trực tiếp với những nhóm người Sunni thân Assad. Cần phải hiểu rằng Các đội dân binh tự vệ không phải là quân đội, đó là một lực lượng tàn tích nào đó với các chỉ huy là những kẻ căm thù lẫn nhau.
Tại Idlib, những nhóm này có thể hành động riêng lẻ mà không cần bất cứ sự điều phối nào. cho nên sự khiêu khích là có thể. Nhưng điều đó không thay đổi được khả năng những người Kurd đồng minh sẽ chiến đầu bên phe Assad.
Và quờ quạng những điều đó, nhiều khả năng, sẽ tạo ra những vấn đề lớn cho tuốt luốt các bên, ngoài Mỹ. Người Mỹ dùng những cách này để tiếp kiến sự hiện diện của mình tại Syria.
* Ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đạt được thỏa thuận ở Sochi về việc thành lập 10 đến 15 khu phi quân sự bên trong lãnh thổ Idlib nhằm tránh đấu đổ máu trong tỉnh này.
* TASS ngày 18/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, sờ soạng các nhóm khủng bố được chỉ định ở tỉnh Idlib đến ngày 15/10 phải rời khỏi khu phi quân sự mới được thành lập bởi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét